Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ

Thứ tư - 28/12/2016 23:23 815 0

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ
Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư Chung tháng 10.2016 đã quyết định dành 3 năm (2017-2019) để hướng Giáo Hội Việt Nam đến việc đồng hành mục vụ hôn nhân và gia đình

Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư Chung tháng 10.2016 đã quyết định dành 3 năm (2017-2019) để hướng Giáo Hội Việt Nam đến việc đồng hành mục vụ hôn nhân và gia đình. Đó là điều thích đáng trong bối cảnh gia đình và hôn nhân ngày nay phải đối diện nhiều thách đố. Giáo phận Hưng Hóa với gần 20.000 tín hữu H’mông trong 100 giáo họ, điểm, nhóm, cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Mừng lễ Giáng Sinh - lễ của các gia đình -, trong ý thức đáp lại thao thức của các vị chủ chăn, tôi xin giới thiệu một số nét đặc trưng về hôn nhân và gia đình nơi người H’mông, tích cực lẫn tiêu cực, thuận lợi hay bất lợi cho việc đồng hành mục vụ, mong giúp ích cho những ai quan tâm, bởi những điều nhỏ nhặt có thể dẫn đến những hậu quả lớn lao, tùy như làm hay bỏ qua, một hòn đá giữa đường có thể gây tai nạn chết người, một mẩu thuốc lá có thể làm cháy cả khu rừng, một lỗ thủng nhỏ có thể làm chìm thuyền !

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thăm cộng đoàn Công giáo H'mông

*Hôn nhân gia đình của người H’mông 

Người H’mông sống gắn bó, thủy chung, nên gia đình ít bị tan vỡ. Vợ chồng con cái luôn ở bên nhau, trong nhà ngoài nương, khi đi chợ phiên hay nhà thờ, họ thường đi cả gia đình. Các em bé sơ sinh thì được mẹ địu trên lưng hay trước ngực, lớn hơn một chút sẽ được bố cõng hay dắt tay. Sự gắn bó còn được thể hiện qua việc cả gia đình chỉ có một chiếc giường, cha mẹ con cái chen chúc trên đó; bữa cơm không có chuyện kẻ trước người sau, mà cả nhà cùng ăn. Cuộc sống túm tụm quây quần, không ai chịu đi xa. Họ chấp nhận thà nghèo khổ mà có nhau, còn hơn giàu có mà xa nhau. Trong gia đình có tôn ti trật tự, chồng có ưu thế hơn vợ, con cái vâng nghe cha mẹ, anh có quyền hơn em; nơi bản làng cũng thế, người trưởng bản được mọi người tuân phục răm rắp. Đa số cộng đoàn Công giáo H’mông chưa có linh mục ở cạnh, nên Ban Hành Giáo thay linh mục điều hành công việc chung (giống như các Yao Phu tại Kontum) và rất đáng khen. Có việc gì linh mục chỉ cần nói với Ban Hành Giáo, và thế là họ sắp xếp, chỉ định, giao việc cho nhau, nghe nhau và làm một cách tận tụy, không đòi hỏi… Bản chất người H’mông ít nói, hiền lành, dễ thương, không cãi cọ, ẩu đả. Trong gia đình, vợ chồng nhịn nhục chịu đựng nhau nên hiếm khi xảy ra bạo lực. Người chồng lãnh việc nặng, nhà hết gạo ăn, người vợ chờ chồng về xay lúa. Vợ thường để chồng quyết định mọi việc, chịu thương chịu khó và chịu đựng là nét nổi bật nơi phụ nữ H’mông. Trên đường từ chợ phiên trở về, nếu chồng say rượu ngã vật xuống, người vợ nhẫn nại cầm ô đứng cạnh che nắng, chẳng xấu hổ gì, chờ khi chồng tỉnh thì lại đi tiếp !

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ - Ảnh minh hoạ 2
H'mông là dân tộc nhạy bén về nhu cần tâm linh và tôn giáo

H’mông là dân tộc nhạy bén về nhu cầu tâm linh và tôn giáo nhất trong số các dân tộc ở Tây Bắc. Họ dễ dàng đón nhận đức tin tôn giáo, và theo đạo rồi thì không bỏ. Thật cảm động khi biết những cộng đoàn H’mông suốt bao năm không có linh mục, bí tích, nhà thờ… mà vẫn giữ được đức tin. Họ rửa tội cho con cái, dạy giáo lý cho nhau, đọc kinh sáng tối đều đặn… Họ kính trọng và vâng lời các linh mục, tu sĩ. Các cha làm mục vụ cho người H’mông đều cảm thấy thoải mái dễ chịu, không phải “căng thẳng” như với người Kinh ! Họ đi đạo cả gia đình, từ già đến trẻ, chứ không có cảnh ông bà, cha mẹ giữ đạo, còn con cháu thì bỏ hay nguội lạnh. Người H’mông cũng nhìn nhận những gia đình có đạo thì sống thuận hòa và tốt lành hơn. Một đặc tính đáng khen nữa nơi người H’mông là rất trung thực, họ thật thà như đếm, không gian tham, gian dối. Trên đường đi mục vụ những miền này, tôi thường thấy những cái chòi sơ sài, làm bằng tranh tre. Đó là nơi họ chất bắp lúa thu hoạch. Cửa không khóa, chỉ lấy sợi giây buộc lại. Khi nhà hết lúa hay bắp thì ra đó lấy về ăn. Không ai tham của ai, lại sẵn sàng chia sẻ với nhau khi túng đói. Ai không có cái ăn thì qua nhà hàng xóm ăn ké như của mình vậy. Sự chênh lệch giàu nghèo không lớn và xa như nơi người Kinh. Đây mới thật là “của đồng lần thiên hạ tiêu chung” !

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ - Ảnh minh hoạ 3
Tuổi hoa niên của các em chưa kịp nở nhụy đã phải mang bao gánh nặng

Tất nhiên, có ưu thì cũng có khuyết. Bên cạnh những nét đẹp trong hôn nhân và gia đình của người H’mông tôi vừa kể trên đây, còn có những điều khiến những ai đang làm mục vụ cho họ phải băn khoăn lo lắng. Xin điểm một vài khía cạnh nổi bật.

Cuộc sống người H’mông nói chung nghèo nàn và lạc hậu. Xét về mặt bằng xã hội thì họ tụt hậu so với người Kinh về mọi mặt : dân sinh, dân trí, dân khí. Họ như thể đang sống lùi lại một thế kỷ ! Ít có người H’mông học cao, thậm chí rất nhiều người không biết đọc biết viết. Các thiếu nữ thiệt thòi nhất, các em không được đến trường, dù chính quyền nỗ lực phổ cập văn hóa và giáo dục đến mọi người, nhưng chính người H’mông không thiết tha. Nếu văn hóa là chìa để mở tung các cánh cửa, đưa người ta thăng tiến về mọi mặt, thì người H’mông chẳng có chiếc chìa khóa này. Nhìn các em gái mà xót xa, tuổi hoa niên của các em chưa kịp nở nhụy thì đã phải mang bao gánh nặng.

Song song đó, một số tục lệ hay tập quán ăn sâu nơi người H’mông khiến hôn nhân và gia đình họ khó lòng thăng tiến. Trước hết là tục tảo hôn. Chính quyền và giáo quyền, dân luật và giáo luật chưa thể thay đổi não trạng của họ. Hiện vẫn có những em gái bước vào hôn nhân lúc 14, 15 tuổi, để rồi mới 30, 35 đã làm bà nội bà ngoại ! Các em trai thì 16, 17 tuổi đã lấy vợ. Ở độ tuổi ấy các em đâu đã trưởng thành và chín chắn đủ để đảm nhận những nghĩa vụ và quyền lợi của hôn nhân ! Chưa kể là hôn nhân sớm trước tuổi của họ không hợp pháp về mặt dân sự (chính quyền không cấp giấy chứng nhận kết hôn) lẫn tôn giáo (chưa được làm lễ hôn phối), đôi bạn sẽ sống không hạnh phúc vì bấp bênh. Tập tục thứ hai là người H’mông, kể cả người có đạo, không chấp nhận hôn nhân giữa người mang cùng tên họ, dù chẳng có liên hệ máu mủ ruột thịt với nhau. Pháp chế dân sự và Giáo Hội đâu khắt khe đến vậy ! Tục lệ thứ ba là “Kéo vợ” : Khi chàng trai phải lòng cô gái thì anh lựa thời cơ thuận lợi, cùng vài người bạn đi kéo cô gái về nhà mình. Việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt người khác, nhưng chẳng ai can thiệp, lại còn hò reo cổ vũ. Cô gái phải chống chế, nhưng bất khả. Có thể đôi trẻ đã ưng nhau nhưng vẫn phải làm như vậy, chứ không hẳn là “bắt cóc” để ép hôn. Tục lệ này ngày nay đã giảm bớt. Dù vậy, đối với những người có đạo, linh mục vẫn phải cặn kẽ gạn hỏi để biết hai người có thật sự tự do và ưng thuận kết hôn với nhau không.

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ - Ảnh minh hoạ 4
Bữa cơm gia đình

Những khó khăn khác là người H’mông sinh con nhiều, nhà nào cũng đông, nên con cái không được nuôi dạy kỹ lưỡng. Nhà cửa tuềnh toàng, mùa đông không đủ kín để chống cái lạnh khủng khiếp. Cuộc sống đói khổ, lạc hậu, thiếu vệ sinh, ăn uống không đủ chất bổ dưỡng, cho nên sức khỏe không dồi dào, tuổi thọ không cao. Người H’mông nghèo triền miên từ đời nọ qua đời kia. Cuộc sống tâm linh, tôn giáo cũng bị thiệt thòi nhiều vì không được sự chăm sóc mục vụ như ở nơi miền xuôi. Nếu cuộc sống không ấm no, thì hạnh phúc cũng khó vững bền.

*Thách đố trong mục vụ đồng hành với hôn nhân và gia đình

Dù nỗ lực nhiều, nhưng cho đến nay, tại giáo phận Hưng Hóa, các linh mục chưa thể đến ở với người H’mông, trừ một vài nơi như Sapa, Giàng La Pán, Phình Hồ. Phần vì người H’mông ở rải rác trên các đỉnh núi cao, trong các bản làng xa nhau cả vài chục cây số, đường đi khó khăn ngoằn ngoèo, men theo sườn núi, chỉ đi bộ hoặc xe máy, mùa mưa lầy lội không thể đến được. Ngoài ra, chính quyền tại một số nơi đôi lúc còn cứng nhắc, khó khăn, nhất là nơi vùng biên giới. Chỉ lâu lâu vài tháng, hay mỗi tháng một lần, các linh mục mới có thể đến với họ, và chỉ đủ thời giờ để dâng lễ. Nếu muốn đồng hành thì điều kiện tiên quyết là phải ở ngay bên hoặc năng gặp gỡ họ. Với tình cảnh như thế thì muốn đồng hành với họ cũng khó mà làm được.

Hiện nay, sự đổi mới chóng mặt - thường là đi xuống nhiều hơn đi lên - đang làm lung lay mọi cơ cấu, não trạng và nếp sống của con người, lan tràn mọi ngõ ngách, thì một ngày gần đây thôi, những người H’mông chất phác, đơn sơ ở những nơi xa xôi hẻo lánh cũng sẽ bị tác động. Bấy giờ, liệu những gì là truyền thống tốt đẹp của họ có còn đứng vững không, hay lại bị những tệ nạn xô đổ. Lấy vài sự việc làm bằng chứng :

- Tính thật thà của người H’mông là nét đẹp của cuộc sống hiện vẫn còn nơi họ, nhưng liệu họ có giữ mãi được không, khi va chạm với người xấu, như đã thấy nơi những người dân tộc ở Sapa ít năm trở lại đây. Một số không nhỏ cũng bắt đầu biết gian dối, thậm chí là lừa gạt du khách. 

Hôn nhân và gia đình của người H’Mông trong viễn ảnh mục vụ - Ảnh minh hoạ 5

- Ngưởi trẻ H’mông nay cũng biết nối mạng internet bằng điện thoại, nhưng vì ít được hướng dẫn, ít hiểu biết, nên dễ bị lôi kéo về điều xấu, hoặc dễ tin mọi cái trên mạng là đúng… Làm sao để giúp các em biết phân định điều tốt hay xấu, nên hay không nên là vấn đề cần lưu tâm.

- Càng ngày càng có nhiều người dân tộc lâm vào tệ nạn buôn ma túy, buôn người, buôn lậu, chỉ vì động cơ kiếm nhiều tiền để tiêu xài thỏa thích… Nếu thế thì thật là vô cùng đáng tiếc !

*

Là mục tử, chúng tôi không khỏi băn khoăn và lo âu cho tương lai của hôn nhân và gia đình người H’mông. Chúng tôi vẫn nỗ lực phát huy những gì tốt đẹp nơi họ : tình gia đình gắn bó nhau, sự tuân phục người có trách nhiệm trong gia đình và nơi bản làng, sự nhẫn nhục chịu đựng nhau trong hôn nhân, đức tin và lòng đạo đức để nuôi dưỡng hôn nhân và gia đình Công giáo… Chúng tôi cũng cố gắng khuyên nhủ họ bãi bỏ những tục lệ không đúng, không hay như tảo hôn, hoặc tục cấm hôn giữa những người cùng tên họ, tục “kéo vợ” vì ảnh hưởng đến tự do ưng thuận kết hôn. Khuyến khích vợ chồng sinh sản có trách nhiệm, cho các em gái được đến trường học để mở mang hiểu biết, và nhiều điều nữa. Chúng tôi mong và vẫn tìm cách nâng đỡ để góp phần mang đến cho họ một cuộc sống sung túc, cả về thể lý và tâm linh.

Mọi sự xem ra cấp bách, phải xắn tay và hành động, nếu không muốn bị hụt hẫng và tiếc nuối vì mình đã không vội vã. Đó cũng là điều chúng ta rút từ bài học lễ Thánh Gia Thất. Khi thánh Giuse được báo mộng giữa đêm khuya : “Dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập…, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13). Giuse đã phản ứng nhanh nhạy, thực hiện ngay điều thiên thần truyền, giữa đêm khuya, không chần chờ, vì lòng yêu mến và muốn bảo vệ gia đình mình toàn vẹn.

ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ tá Hưng Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây