Lửa tình

Chủ nhật - 09/10/2016 04:33 741 0

Lửa tình

Lửa tình
Lửa tình Một đợt Linh thao rất ấn tượng và đầy hoa trái thiêng liêng. Thật sự trong khóa Linh thao, mình không có những cảm xúc quá dạt dào và mãnh liệt như những đợt Linh thao trước, hay những lúc gặp được những kho tàng an ủi thiêng liêng mà Chúa nhân từ hay thương xót hay rộng rãi thi ân như thời đầu của đời sống thiêng liêng.

love.jpg 

Ngược lại, có những giờ rất khô khan và mệt mỏi, buồn ngủ nữa, nhưng vẫn cố gắng quỳ “lì lợm” ở đó mà sống với Chúa, ở bên Chúa, hiện diện nơi trái tim Chúa, và có lẽ như vậy là đủ, là đẹp lòng Chúa. Hơn nữa, vì đây là lần thứ 3 rồi, nên có lẽ có chút kinh nghiệm hơn trước. ít sử dụng cái đầu và bắt nó làm việc, và sử dụng con tim để nếm nhiều hơn, “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo dường bao”, và có lẽ, vì thế mà, cầu nguyện sâu hơn nhiều. Không nhiều lời, không lời hay ý đẹp, nhưng tâm tình và sâu lắng. Cầu nguyện là việc của con tim. Thinh lặng trong sâu lắng, nghỉ ngơi trong bình an và sự tĩnh tại của thiên giới…

 

Tình anh chị em cũng tuyệt vời thắm thiết, thân quen và yêu thương nhau, dù trong thời gian Linh thao không nói với nhau một lời, cười hay cả liếc nhìn nhau một cái. Chính tình yêu có được từ việc cầu nguyện với Thiên Chúa đã khiến người ta có tràn đầy tình yêu để chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn, để thương nhau hơn, để nhìn nhau thấy dễ thương hơn, dù là người dưng nước lã chưa một lần quen biết. Chính “tình yêu là mối dây nối kết mọi điều thiện hảo.” (Cl 3,14) Để ý và nhạy bén với những nhu cầu của tha nhân, anh này chưa có đũa, chị kia muốn tiếp cơm,… Tuyệt vời lắm! Những giờ học nhân bản thiết thực, sống động và quý giá thay!

 

Nhưng, nếu những giờ cầu nguyện trong Linh thao có vẻ như không thu được những cảm xúc và hiệu quả mấy, theo cái nhìn chủ quan hạn hẹp của con người tôi, thì chính sự trung tín và quảng đại là hoa trái rất tuyệt vời mà tôi thu được và học hỏi được. Có lẽ đó là bài học mà Chúa dạy cho mình trong đợt Linh thao này. Trung tín và quảng đại hơn với Chúa. Để rồi, cứ mãi khao khát tình yêu, một tình yêu dâng hiến… Và, sau khi đi Linh thao về, ngọn lửa đó bùng lên một cách mãnh liệt, nung nấu tâm can và trái tim, để tẩy luyện linh hồn trong tình yêu Thập giá.

Bài đọc 1 của ngày Chúa Nhật XX Tn năm A quá tuyệt vời. Ngôn sứ Jeremy nói về tình yêu của mình: “ Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên : "Bạo tàn ! Phá huỷ !" Vì lời ĐỨC CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ : "Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa." Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !” (Gr 20, 7-9)

Tình yêu tuyệt vời và lạ lùng lắm. như hai người đang say mê nhau, cuốn hút vào nhau và không thể cưỡng lại được. Sự hiện diện của người này là niềm hạnh phúc khôn tả của người kia, tưởng nghĩ tới người này là niềm vui của người kia. Tình yêu như ngọn lửa ngùn ngụt, thiêu đốt và khát khao, êm dịu và bừng nở, lặng thầm và mãnh liệt. Tình yêu dâng hiến cho Chúa Yêsu tuyệt vời lắm. Tình yêu của cái lá nhỏ hướng về gốc cây cổ thụ-cội nguồn của đời mình, của giọt nước mãi ước ao chìm ngập mất hút trong đại dương tình ái, của thanh củi được thiêu đốt ngập lút trong biển lửa nồng say, của đóa hoa phù dung mãi long lanh tán tụng mặt trời. Tình yêu nhỏ này ước ao đáp lại một tình yêu cao cả tuyệt vời đã yêu nó trước. Và, nó dâng hiến tất cả, không muốn giữ lại điều gì, vì như thánh Phaolô: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 2,1-2) Vì chính Phaolô cũng là một tâm hồn khát khao khắc khoải khôn nguôi trong tình yệu dâng hiến.

 

Rabindranath Tagore, đã ấp ủ ước mơ và khát khao vô tận ấy, để rồi viết xuống những dòng bất tử, mà Cha Quang Uy đã phổ nhạc thành một khúc tình ca rất tuyệt vời:

 

"Chỉ mong Ngài lấy đi,
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là củ
a con,

Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con,
Để con được ngước lên,
Con tìm được Ngài là chân lý,
Con được cùng Chúa đồ
ng hành luôn.

Chỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì mà tự tôn,
Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu".

 

Tình yêu khó diễn tả quá. Càng diễn tả càng tràn trề, không diễn tả bằng lời nói được, vì hạn hẹp. Ý tại ngôn ngoại là vậy. Càng nói càng thiếu sót, càng nói càng líu ríu, vì không chịu nổi sự ngọt ngào của “mật và sữa”. Tôi đang sống những thời gian rất tuyệt vời trong trầm lặng và thinh lặng của nội tâm, của khát khao mãnh liệt, của LỬA TÌNH.


Tôi chấp nhận thánh giá, vì có lửa tình hằng thiêu đốt

Tôi chấp nhận thử thách và gian khổ, vì tình yêu là động lực cho mọi tư tưởng, lời nói và việc làm.

Tôi chấp nhận “chấp” hết, để “bị Thiên Chúa quyến rũ và bị hương thơm của Người lôi cuốn” (St. Augustine)


Tôi chấp nhận “sống cho tình yêu và chết cho tình yêu” (St. Therese de Avila)


Tôi chấp nhận trèo lên đỉnh Golgotha, để “say và chết vì tình” (St. Therese Hài đồng)


Tôi chấp nhận “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô  và được kết hợp với Người.  “ (St. Paul, thư Philippians 3,7-9)


Tôi chấp nhận tất cả để được sống với đức Kitô, Đấng mà suốt đời tôi tìm kiếm trong khao khát đợi trông để được nhìn thấy dung nhan Người, “Ôi Giêsu, biết bao dịu dàng cho lòng con khi tưởng nhớ đến Chúa, sống còn gì êm ái cho bằng giây phút con được ở trước thánh nhan. “ (St. Bernard de Claivaux)

 

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con cứ khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa” (St. Augustine)

 

30.8.2011

Con chiên nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây