Đăng ký nhận tin từ Báo Công Giáo

Xin nhập địa chỉ Email để nhận tin mới nhất

Đức tin của Mẹ Têrêxa

Chủ nhật - 03/09/2017 21:34

Đức tin của Mẹ Têrêxa

Đức tin của Mẹ Têrêxa
Một cuốn sách gần đây viết về Mẹ Têrêxa có nhan đề là: Mẹ Têrêxa, ánh sáng đời tôi (Mother Teresa: Come be my light) đã đưa ra công chúng một tuyển tập lớn gồm các thư từ riêng tư của mẹ trong đó chúng ta thấy như thử mẹ đã chiến đấu mãnh liệt trong suốt năm mươi năm với lòng thành và đức tin.
Mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần các kinh nghiệm tôn giáo như khô khan, trống rỗng, cô đơn, giao động, đen tối, vô cảm của mẹ. Trong suốt năm mươi năm cuối đời, dường như mẹ không thể cảm nhận hay tưởng tượng được có sự hiện hữu của Thiên Chúa.
 
Đức tin của Mẹ Têrêxa

Nhiều người bối rối và thất vọng. Làm sao có thể như vậy được? Tại sao một phụ nữ gương mẫu về đức tin như mẹ lại có những hoài nghi như thế được?

Vì điều này một số người kết luận rằng đức tin của mẹ là không thật. Quan điểm của họ là mẹ đã sống cuộc đời của một vị thánh nhưng lại chết cái chết của một người vô thần. Đối với giáo điều vô thần, lòng hoài nghi của mẹ là man-na của vực thẳm. Chẳng hạn, Christophe Hitchens viết: “Mẹ cũng như mọi người, xem tôn giáo là sản phẩm của con người, và sự cố gắng lấy lại lòng tin của mẹ chỉ làm cái hố do chính mẹ đào càng sâu thêm.”

Tất cả những điều nói trên là gì? Có phải mẹ Têrêxa là người vô thần?

Hầu như không! Trong một thấu hiểu sâu xa về đức tin thì các hoài nghi và cảm nhận bị bỏ rơi của mẹ không những có thể giải thích mà còn có thể đoán được:

Những gì mẹ Têrêxa chịu đựng được gọi là “đêm tối của tâm hồn.” Đây cũng là tâm trạng Chúa Giêsu đã chịu đựng trên thập giá khi Người lớn tiếng kêu: “Lạy Cha, lạy Cha của con, sao Cha bỏ con?” Khi nói câu đó, Người hiểu Người muốn nói gì. Cảm nhận của Người lúc đó chính là cảm nhận mãnh liệt của mẹ Têrêxa trong suốt hơn năm mươi năm, đó là Chúa vắng mặt, Chúa đã chết, không có một Chúa nào cả. Tuy nhiên đây không phải là không có đức tin hay không có hiện diện của Chúa, đúng hơn đây là sự hiện diện sâu thẳm của Chúa, chỉ vì nó vượt quá cảm nhận hay tưởng tượng, nó chỉ có thể cảm nhận được bằng trống rỗng, hư vô, vắng bóng, không hiện hữu.

 
baoconggiao.info

Nhưng điều này có nghĩa như thế nào? Đức tin có thể cảm nhận như một hoài nghi? Sự hiện diện của Thiên Chúa có thể cảm nhận như sự vắng mặt của Thiên Chúa? Và có lẽ là còn nhiều điều quan trọng hơn nữa, tại sao? Tại sao đức tin lại làm việc như thế?

Cụm từ “đêm tối của tâm hồn” nêu lên một điểm: Đôi lúc, khi chúng ta không có bất cứ một cảm nhận nào về sự hiện diện của Thiên Chúa, khi chúng ta không thể tưởng tượng được sự tồn tại của Thiên Chúa, lý do là vì Thiên Chúa đang đi vào trong đời sống của chúng ta một cách mà chúng ta không thể trải nghiệm được qua cái tôi, tính vị kỉ, tự tìm tư lợi, tự soi mình, tự ca tụng bản thân của chúng ta. Điều này thanh luyện kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa bởi vì chỉ khi nào chúng ta tắt hết đèn riêng của mình thì chúng ta mới thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Chỉ khi nào vắng bóng cái tôi, khi tim óc chúng ta khô héo thì khi đó có thể Thiên Chúa sẽ đến gần chúng ta trong một cách mà chúng ta không thể trải nghiệm được, để chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, chứ không tôn thờ chính mình.

Và kinh nghiệm này rất đau khổ. Đó đúng là kinh nghiệm như bóng tối, trống rỗng, hoài nghi, bỏ rơi. Tuy nhiên đây là “trắc nghiệm” mà chúng ta xin Chúa cất đi khi chúng ta đọc tin mừng thánh Mát-thêu: “Xin đừng thử thách con.”

Hơn nữa những trải nghiệm này chỉ dành cho những người chín chắn có thể đương đầu được với nó, các lực sĩ thiêng liêng, những người muốn thật sự “tôi luyện tâm hồn”, những người như mẹ Tê-rê-xa. Họ xin Chúa Giêsu cho họ kinh nghiệm và cảm nhận như Chúa đã làm. Và Chúa nhận lời cầu nguyện của họ.

 
a

Trong quyển sách nhan đề, In Memorium, cha Henri Nouwen cũng chia sẻ một điều tương tự về thân mẫu của cha: Theo cha, cha chưa gặp ai có đức tin và giàu lòng quảng đại như bà. Vì vậy khi ở bên cạnh bà lúc bà sắp chết, cha nghĩ cái chết của bà sẽ là bằng chứng thầm lặng cho một lòng tin sâu sắc. Nhưng đến giờ cuối, ít nhất là bề ngoài, mọi sự đã thay đổi ngược lại.

Bà chiến đấu, nghi ngờ, khóc lóc, và lòng lặng chết trong tăm tối. Chỉ sau khi cầu nguyện và suy nghĩ thì mới hiểu được ý nghĩa. Mẹ của cha Nouwen đã cầu nguyện một đời để được chết giống như Chúa Giêsu và bà đã được nhận lời! Một người lính bình thường chết không sợ, Chúa Giêsu chết trong sợ hãi.”

Trong một cuốn sách đáng kể, Thiên Chúa bị đóng đinh – The Crucified God, Jurgens Moltmann viết: “Đức tin của chúng ta bắt đầu ở điểm mà những người vô thần cho rằng nó phải chấm dứt. Đức tin chúng ta bắt đầu bằng trống rỗng và sức mạnh của cái gọi là đêm tối thập giá, của từ bỏ, của cám dỗ và hoài nghi về mọi hiện hữu!

 
a

Đức tin phải được sinh ra nơi nó bị bỏ rơi bởi những thực tế hữu hình, nó phải được sinh ra từ hư vô, nó phải nếm trải hư vô này và với hương vị mà không một triết lý của chủ nghĩa hư vô nào có thể hình dung ra được.”

Mẹ Têrêxa thấu hiểu tất cả những điều này. Đó là lý do tại sao các hoài nghi của Mẹ không thể làm cho mẹ bỏ ơn gọi và bỏ Chúa, thay vào đó là một đức tin sâu sắc và thanh khiết, hơn bất cứ điều gì khác, nó nói cho chúng ta biết đích xác thế nào là đức tin.

J.B. Thái Hòa dịch

Nguồn tin: Phanxico:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Kết nối
Catholic News
a
a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây