Đăng ký nhận tin từ Báo Công Giáo

Xin nhập địa chỉ Email để nhận tin mới nhất

Người đàn ông hành hương qua 26 giáo phận bằng xe đạp

Thứ ba - 25/07/2017 06:00

Người đàn ông hành hương qua 26 giáo phận bằng xe đạp

Người đàn ông hành hương qua 26 giáo phận bằng xe đạp
Ông Trạch vốn mê bộ môn đạp xe và bắt đầu chính thức chơi xe đạp từ năm 2006. Ông thường cùng bạn bè tổ chức những chuyến đi ngắn, lúc Vũng Tàu, khi Phan Thiết, khi khác lại Mộc Bài... Với ông lúc ấy, đi vừa là để rèn thể lực, vừa được thăm thú đó đây, và quan trọng hơn hết là thỏa đam mê chinh phục những cung đường.

Năm 2009, bằng kinh nghiệm đạp xe đường trường tích cóp được từ nhiều chuyến đi ngắn trước đó, ông Trạch đã đi xuyên Việt trong vòng 13 ngày.
 

Người đàn ông hành hương qua 26 giáo phận bằng xe đạp


Chính khoảng thời gian đó, trên từng vùng đất đi qua, ông tình cờ bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh. “Tôi cảm thấy mình quá may mắn, có sức khỏe, có điều kiện làm điều mình thích, trong khi nhiều người còn phải chật vật trong cả những nhu cầu thiết yếu nhất. Tôi nghĩ ít nhiều mình cần san sẻ với họ”, ông Trạch chia sẻ.

Kể từ ấy, trong những chuyến đạp xe đó đây, hành trang mang theo của ông Trạch luôn chất chứa những nỗi ưu tư dành cho người nghèo. Bằng khả năng của mình và cũng tùy trường hợp mà ông có những cách hỗ trợ khác nhau : gạo cho bếp ăn tình thương, quà cho các mái ấm, đồng phục giữ ấm cho học sinh vùng cao... Mỗi một lần tương trợ người khó, bản thân ông lại như được truyền thêm nguồn động lực để tiếp tục dấn bước.

Ông Ma Văn Trạch trong hành trình đi đến 26 giáo phận

Năm 2011, ông thành lập một đội xe đạp nghiệp dư gồm bạn bè, đồng nghiệp có cùng thú đam mê. Đội xe đạp chỉ có 6 người và trong số đó có cả thành viên thuộc tôn giáo bạn. Lấy khẩu hiệu là “mỗi cây số, mỗi trải nghiệm”, nhóm của ông Trạch không những cùng nhau chinh phục các vùng đất mà còn dang rộng vòng tay đỡ nâng cho không ít những cảnh khó nghèo. Một lần, nhóm đạp xe lên giáo xứ Long Hòa (giáo phận Phú Cường) để quyên góp xây lại ngôi nhà nguyện khi đó còn là nhà lá, vách đất…, nằm cách nhà xứ chừng 18km. Khi vào thăm, ông Trạch đứng lặng trước bản đồ các giáo phận, trong lòng bỗng dâng lên niềm ao ước được đặt chân đến tất cả 26 điểm có trên bản đồ. Ý nghĩ này ban đầu được nhen lên như một đốm lửa nhỏ, bắt đầu âm ỉ cháy trong lòng ông.

Được sự ủng hộ của người thân, bạn bè, ngày 28.5.2011, ông khởi hành thực hiện nguyện ước của mình.

2.  Hành trình bắt đầu bằng những giáo phận ở miền Nam. Đầu tiên là Cần Thơ. Chuyến mở màn này có cả ông Trần Tâm Quang (ngoài 70 tuổi), một thành viên thuộc tôn giáo bạn của đội xe đạp và cũng là người đồng hành gần như xuyên suốt trong các chặng đường ông Trạch đi đến các giáo phận. Ông Quang thổ lộ : “Trước giờ tôi đã có cảm tình với đạo Công giáo. Nghe Trạch nói sẽ đi khắp 26 giáo phận là tôi đi theo ngay”. Hai người, một già một trẻ chưa đến 5h sáng đã xuất phát. Vì thị lực của ông Quang hơi yếu nên quãng đường đi qua khi trời còn chưa sáng hẳn đều do ông Trạch đạp vượt lên phía trước để định hướng.

Do ông Trạch đã quen với việc đạp xe đường dài, cộng thêm kinh nghiệm của ông Quang (trước đây là một vận động viên đua xe đạp lòng chảo) nên việc xử lý gần 200 cây số từ Sài Gòn về thành phố Cần Thơ cũng không quá khó. Sau khi thăm hết các giáo phận thuộc miền Nam, ông Trạch tỏa đi Giáo tỉnh miền Trung. Ông thường tận dụng những ngày cuối tuần, ngày lễ… để đi, vì vậy mỗi lần chỉ đến được một giáo phận. Phải đến cuối năm 2011, ông mới kết thúc được hai giáo tỉnh miền Nam và Trung. Thời điểm đó, người đàn ông ngoài 40 này phát hiện ra hai bên hông của mình có bướu. Hoang mang, ông tới bác sĩ khám thì nhận được lời đề nghị đến bệnh viện để siêu âm. Ông trộm nghĩ, lỡ có gì không hay xảy ra với ông, cuộc hành trình đang còn thực hiện sẽ dở dang. Vậy là, gác lại chuyện làm rõ bệnh tình, ông gấp rút chuẩn bị hoàn thành nốt 10 giáo phận cuối cùng ở phía Bắc.

 
baoconggiao.info
Nhóm xe đạp do ông Trạch thành lập đến thăm giáo xứ Long Hòa (giáo phận Phú Cường)

Những ngày đầu tháng 2.2012, ông Trạch tiếp tục lên đường. Ông di chuyển bằng máy bay đến Vinh rồi từ đây liên tiếp đạp xe đến 10 giáo phận phía Bắc. Thời tiết ở miền Bắc mùa đó đang rất lạnh, nhiệt độ ban ngày chỉ từ 11oC. Tuy đạp không ngừng, cơ thể luôn được vận động nhưng vẫn không ấm lên là mấy. Để chống lạnh, ngoài mấy lớp áo, ông còn mặc cả áo mưa, dưới chân quấn thêm mấy lớp nilon. Trời ráo đã vất vả, đến khi trời đổ mưa mới đúng gian nan. Gió. Lạnh. Đường xa. Nhọc mệt thấm vào cơ thể lan tỏa rất nhanh. Con ngựa sắt của ông không có vè nên mỗi lần mưa xuống, tới mấy đoạn lầy lội là y như rằng bùn đất bắn hết lên mình, lên đầu. “Có lúc đến nhà thờ Chánh tòa giáo phận, các cha mời ngồi mà mình cứ từ chối vì nhìn lại người mình như... cú”, ông Trạch kể. Vậy mà trong cái khó, ông không nản, lại còn nảy ra biết bao cách để ứng biến rồi tiếp tục quay đều vòng bánh xe trên những con đường.

Địa hình miền Bắc trúc trắc khó đi hơn miền Nam, ông Trạch tự lên dây cót cho mình bằng cách nói ví von vui là có thưởng, có phạt. Tức là khi leo lên một con đường nào dốc quá thì thể nào lát sau cũng nhận được món quà “thả dốc” cực sướng. Để hạn chế mang vác quá nhiều, ông cố gắng gói ghém đồ đạc sao cho thật gọn nhẹ. Trong chiếc ba lô chừng 5kg chỉ có vài bộ quần áo, thuốc men, dầu nóng và các vật dùng cần thiết hằng ngày. Mỗi tối ghé chỗ nghỉ ngơi, ông lại đem quần áo ra giặt, tranh thủ phơi rồi mượn bàn ủi để hong cho khô. Trung bình mỗi ngày, ông đạp xe trên dưới 100km. Tùy theo địa hình và cự ly, có ngày chỉ cần đạp 4-5 tiếng nhưng có ngày phải mất 6-7 tiếng mới đến được một địa điểm. Đi ngày này qua ngày khác, có lúc toàn bộ người ông Trạch đau nhức đến độ phải dán salonsip (loại cao dán miếng lớn giúp giảm đau) khắp người, theo lời tả của ông là : 
nhìn như xác ướp ! Khi ra miền Bắc, ban đêm lạnh quá ngủ không được, ông cũng phải cố để dưỡng sức mai còn “chinh chiến”. Rồi thì những lúc trời mưa kéo dài cả ngày nhưng vẫn cố gắng di chuyển để đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Bao nhiêu khó khăn vẫn không giảm được ý chí của người đàn ông ấy, để rồi trong hành trình, ông đã góp nhặt cho mình biết bao trải nghiệm, niềm vui.

Trong nhiều hành trình, ông Trạch còn có sự đồng hành của những bạn bè thuộc tôn giáo bạn

3.  Ông Trạch bật cười nhớ ngày xuống giáo phận Mỹ Tho, gặp Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, lúc ấy đang còn là Giám mục của giáo phận. Nhác trông thấy có mấy người đi xe đạp, quần áo sặc sỡ ghé vào nhà thờ, Đức cha đã ra chào bằng tiếng Anh vì tưởng là người Hàn Quốc sang du lịch. Sau khi biết về hành trình của ông, ngài đã gọi vào nhà thờ ban phước lành cho chuyến đi. Sự động viên tinh thần to lớn từ các cha, các Đức cha còn diễn ra nhiều lần nữa. Mỗi khi ông ghé vào các giáo phận hay giáo xứ, các ngài đều nhiệt tình tiếp đón và chúc lành để ông thêm quyết tâm mà hoàn tất mục tiêu của mình. Trên con đường viếng thăm những ngôi nhà Chúa, ông Trạch vừa đi vừa cầu nguyện. Đó chính là những ngày tháng không chỉ giúp ông rèn luyện thể chất, sự kiên trì mà còn đưa ông đến gần hơn với đức tin. Sau chuyến miền Bắc, hoàn thành ngày 18.2.2012 thì đến ngày 19.6.2014, ông đi đến giáo phận cuối cùng đó là TP.HCM. Trùng hợp là khi ấy Đức cha Đọc đã về phụ trách TGP.TPHCM. Gặp lại, ngài vui vẻ hỏi thăm và còn tặng quà.

Khi ông Trạch khép lại hành trình bằng kỷ niệm ấy, tôi chợt nhớ đến đoạn ông kể về việc phát hiện có bướu trên người. Bèn hỏi. Ông Trạch nói : “Bướu mỡ thôi, tan rồi, chắc vì được vận động nhiều đó. Qua bao chặng đường, bài học cuối cùng vẫn là : lạc quan và phó thác. Còn lại Ngài lo liệu cả!”

THIÊN LÝ

Nguồn tin: Công Giáo và Dân Tộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Kết nối
Catholic News
a
a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây