“Những người em nhỏ” của Chúa Giêsu

Thứ năm - 07/09/2017 01:51

“Những người em nhỏ” của Chúa Giêsu

“Những người em nhỏ” của Chúa Giêsu
Hiện tại với 6 thành viên, dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu là một trong số những dòng có ít ơn gọi nhất ở Việt Nam. Không tu phục cũng chẳng mang chức thánh, các tu sĩ sống gắn bó với nhau trong căn nhà nhỏ được đặt tên nhà Huynh Đệ…

Tu sĩ không mang chức thánh

Từ ngày tòa soạn mở ra mục “Gõ cửa hội dòng”, trao đổi với nhiều người, chúng tôi nhận được lời khuyên, nhưng cũng như sự nhắc nhở: “Nên giới thiệu về dòng Tiểu Đệ, bởi giữa xã hội đầy cám dỗ vật chất hiện nay, những tu sĩ Tiểu Đệ lại chọn đời sống hy sinh khó nghèo. Điều đó thật đáng quý biết bao”. Lời nói đó có sức lay động thật nhiều, nên thay vì “của để dành”, tôi liền tìm lại căn nhà mà các thầy đang sinh sống, dù cách đây độ hai năm, trên CGvDT từng có bài viết về dòng nhân dịp 100 năm ngày mất của Chân phước Charles de Foucauld - Đấng sáng lập dòng.

Tình yêu thương lan tỏa ra với lối xóm, với những người từng gặp… 

Tọa lạc tại địa chỉ 243/48 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TPHCM, nhà nhỏ, với khoảng sân cây xanh trước mặt, vẫn không có gì đổi khác. Nhìn bên ngoài, nhà Huynh Đệ cũng giống như những nhà dân trong xóm, chỉ khác là bên trong, ngoài phòng khách, gian bếp, phòng đọc sách, thì phòng nguyện là nơi rộng rãi, ấm cúng nhất. Chính tại nơi đây, dù bận rộn công việc, hằng ngày các Tiểu Đệ vẫn đều đặn dành thời gian để sống trọn vẹn với Chúa. Mọi người cắt nghĩa: “Tên của dòng là Tiểu Đệ, có nghĩa em trai Chúa Giêsu, nên việc cầu nguyện chính là trung tâm đời sống của anh em bên người Anh Chí Ái Giêsu”. Những giờ cầu nguyện thường diễn ra trong thinh lặng để tất cả kín múc được tình yêu nơi Chúa, cầu nguyện cho người nghèo khổ xung quanh và những linh hồn đang lưu lạc.
 


Sống dưới mái nhà đơn sơ có ba thành viên, mà hàng xóm hay gọi họ bằng những cái tên nghe thật Nam Bộ: chú Năm Yếng (người Pháp), chú Bảy Thạch (người Bỉ) và chú Bảy nhỏ (người Việt). Lối sống của các Tiểu Đệ là noi gương Đức Giêsu ở Nazaret xưa để sống đời tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Do đó trong đời sống, mọi người coi trọng tình huynh đệ, xem nhau như anh em máu mủ, sẵn sàng chia sẻ những vất vả. Theo linh đạo của Đấng sáng lập, từ đầu anh em đã không đặt nặng vấn đề có chức thánh để có thể dễ dàng “vào giữa dòng đời”; không mang tu phục, vì họ muốn sống hòa đồng như mọi người trong khu xóm.

Có lẽ chính từ cách sống có phần hơi “khác thường” nên trong hơn 60 năm hiện diện tại Việt Nam, dòng mới chỉ có 12 Tiểu Đệ. Thầy Giêrađô Trương Thành Biên (chú Bảy nhỏ) giải thích: “Ơn gọi của dòng hơi đặc biệt, khác nhiều so với suy nghĩ của giáo dân ta về các tu viện phải có không gian rộng lớn, những chiếc áo chùng hay các chức vụ trong Giáo hội... Trong khi anh em lại sống âm thầm, lao động hằng ngày nên ít người biết đến”. Còn linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Giáo sư ĐCV Sàigòn, trong lần kỷ niệm 100 năm ngày mất của Chân phước Charles de Foucauld đã lý giải: “Giữa một thế giới tốc độ như hiện nay, chiếc xe đạp cọc cạch của ‘những người em nhỏ của Đức Giêsu’ dường như không thể thu hút được người ta”.

 

6 anh em Tiểu Đệ còn lại

“Xông pha” giữa dòng đời

Với ý muốn mang Chúa đến với mọi người, ủi an những người nghèo khổ, nên từ ngày đầu tìm nơi hiện diện, anh em đã chọn khu xóm tồi tàn đông người lao động. Các Tiểu Đệ đến không phải với mục đích giảng dạy nhưng để cùng sống, cùng sẻ chia đời thường. Dù là người học hành và có bằng cấp, nhưng các thầy lại chọn những công việc tay chân nặng nhọc để từ đó cảm nhận và đồng hành với thân phận hẩm hiu của người nghèo. Vậy nên trong hơn 50 năm sống tại Việt Nam, thầy Năm Yếng và Bảy Thạch từng làm công nhân bến cảng, bỏ báo dạo, phụ hồ; còn chú Bảy nhỏ thì gắn liền với ruộng đồng, chăn nuôi. Trong số 12 Tiểu Đệ thì Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên Giám mục GP Cần Thơ, nguyên TGM TGP Huế từng là một thành viên, và trước khi lãnh trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên, ngài từng hòa mình vào dòng đời bằng nghề đạp xích lô.
 
Dù bận rộn công việc, anh em vẫn dành thời gian trong ngày để sống trọn vẹn cho Chúa

Với lối xóm chung quanh, nhà Huynh Đệ mở cửa hằng ngày và trở thành chốn lui tới của mọi người khi vui cũng như lúc buồn. Khuôn viên nhỏ phía trước trở thành tài sản chung để bà con gởi chậu cây cảnh, chiếc xe bán hàng, hoặc cất giữ vài đồ dùng trong nhà… Các Tiểu Đệ nhận lại sự thân tình nơi xóm giềng qua những bó rau tươi, giỏ trứng gà, hay câu chào hỏi mỗi khi gặp mặt. Tất cả tạo nên một tình liên đới mộc mạc, chan chứa yêu thương. Đặc biệt, ở đây mọi người đều gọi họ là anh, là cậu, là chú, chứ không ai kêu bằng thầy. Bởi lẽ hình ảnh mấy “ông” ngày đi lao động, chiều về lo việc bếp núc, sống gần gũi, thân tình cùng hàng xóm đã quá đỗi quen thuộc, như một cụ cao tuổi trong xóm ôn tồn: “Bấy lâu nay chúng tôi đối với nhau bằng tình bạn”. Tối đến, trong bàn cơm, câu chuyện mà các thầy vẫn hay kể cho nhau nghe là hôm nay có ông A, bà B ghé qua thăm. Họ là những người từ nơi xa xôi, ở vùng đất mà ngày trước các Tiểu Đệ từng sinh sống, nay có việc đến Sài Gòn, nhớ và tìm tới thăm hỏi. Chú Bảy nhỏ cho biết thêm, riêng các anh em cũng vậy, mỗi khi hay tin nhà người ta có đám cưới, đám tang thì đều về lại để sẻ chia. 20, 30 năm đã trôi qua, nhưng tới nay tình thân vẫn luôn bền chặt.

Âm thầm cho đi, âm thầm phục vụ, “bắt chước” Chúa Giêsu ở Nazareth xưa, các tu sĩ Tiểu Đệ đã giúp cho nhiều người cảm nghiệm rõ hơn truyền giáo không ở đâu xa, đó là làm chứng ở nơi mình đang sống, trong việc mình đang làm và trong đời sống hằng ngày của bản thân.
 

Yêu mến tinh thần của cha Charles de Foucauld, năm 1933, gần 20 năm sau ngày mất của ngài, cha René Voillaume bắt đầu sáng lập dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu, sống theo tinh thần của vị chân phước. Từ đó, anh em Tiểu Đệ có mặt trên khắp thế giới dưới hình thức những Nhà Huynh Đệ. Dòng chính thức là dòng Giáo Hoàng từ năm 1968, sau khi Tòa Thánh phê chuẩn Hiến chương. Có thời điểm (khoảng năm 1960) dòng Tiểu Đệ hiện diện tại 42 quốc gia, nhưng tới nay con số giảm xuống còn 35 (với 175 anh em) vì nhiều nơi không còn ơn gọi do gặp nhiều thử thách trong đời sống tu trì.

Dòng Tiểu Đệ hiện diện tại Việt Nam từ năm 1954, do hai thầy người Pháp Bernard (anh Sáu Vọng) và Charles Bazin đặt nền móng. Hiện nay dòng có 6 Tiểu Đệ, sống tại 3 nhà: nhà ở quận 4 (3 người); nhà tại quận 9 (1 người) và tại Mỹ Tho (2 người). Trong đó có 3 thành viên đã trên 80 tuổi.

Chú Năm Yếng (thầy Yves Lê Quang Yếng, sinh năm 1926) và chú Bảy Thạch (thầy Phêrô Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1933) đã qua Việt Nam từ hơn 50 năm nay. Các thầy chia sẻ họ chọn Việt Nam làm điểm dừng chân đơn giản vì đã chọn Chúa làm gia nghiệp thì ở đâu anh em chung quanh cũng đều là người thân của mình. Giờ đây, cả hai thầy là những công dân Việt Nam thực thụ. Thầy Năm đều đặn hằng tháng nhận tiền trợ cấp từ hội Người cao tuổi, còn thầy Bảy tháng nào cũng được lãnh lương hưu từ công việc làm tại bến cảng trước đây.
 

 

ĐÌNH QUÝ

Nguồn tin: Công Giáo và Dân Tộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Kết nối
Catholic News
a
a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây