Đăng ký nhận tin từ Báo Công Giáo

Xin nhập địa chỉ Email để nhận tin mới nhất

Vết thời gian nơi Thánh Phêrô Lựu từng đi qua…

Thứ ba - 18/07/2017 08:46

Vết thời gian nơi Thánh Phêrô Lựu từng đi qua…

Vết thời gian nơi Thánh Phêrô Lựu từng đi qua…
156 năm kể từ ngày cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu đổ máu đào tử đạo, dấu tích của thánh nhân tới nay đã mai một đi nhiều, tuy nhiên, vẫn còn đó những giai thoại, chuyện kể truyền lại từ bao đời, đủ khắc họa rõ nét về vị chứng nhân anh dũng. Ở đó ngài là tấm gương về sự kiên trung với Giáo hội, ra sức phụng sự Thiên Chúa và luôn hết lòng vì đoàn chiên…

Cha Thánh Phêrô Lựu chịu tử đạo khi đang ở tuổi chín trong đời mục vụ : 49, và cuộc đời mục tử thì vẫn còn khá ngắn : 11 năm linh mục. Dầu vậy, dấu chân của cha cũng đã được in hằn trên hai mảnh đất thuộc hai địa phận khác nhau nơi vùng đồng bằng sông Cửu Long bây giờ : Họ đạo Mặc Bắc, giáo phận Vĩnh Long (cha Lựu phục vụ từ năm 1850 - 1853) và họ đạo Ba Giồng, giáo phận Mỹ Tho (từ năm 1853 đến khi ngài chịu tử đạo năm 1861).
 

a


Xuôi về Mặc Bắc

Cây cầu Cổ Chiên hoàn thành cách đây hơn hai năm đã giúp cho đường từ Sài Gòn về Trà Vinh, chính xác là tới tận Mặc Bắc, thuận tiện hơn hẳn, quãng đường 160 cây số chỉ cần một “lèo” là tới, thay vì trước đây phải vất vả xuôi theo đường quốc lộ 1 (nhiều hơn gần cả trăm km). Nhà thờ Mặc Bắc với đôi tháp chuông cao vút nằm hiền hòa, yên bình ngay giữa trung tâm thị trấn Cầu Quan nhộn nhịp.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1812 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định (Sài Gòn ngày nay), trong gia đình làm nghề buôn bán. Lớn lên, cậu dâng mình cho Chúa, vào chủng viện và năm 1838 được gởi đi học ở Pénang (Mã Lai), rồi thụ phong linh mục. Cha Thuyết, một bạn học từng sống với ngài 7 năm, qua các sổ sách ghi chép lại, đã làm chứng rằng : “…Tôi thấy người luôn chuyên cần và chăm chỉ trong việc học, sốt sắng đọc kinh cầu nguyện. Bản tính ngay thẳng, thận trọng, có lòng bác ái hay giúp đỡ bạn. Người ăn mặc giản dị, bằng lòng với những gì mình có…”.

Đây là một trong những họ đạo cổ kính và đông tín hữu bậc nhất giáo phận Vĩnh Long hiện nay (hình thành từ giữa thế kỷ 18, số giáo dân bây giờ trên 15.000 người). Cái tên Mặc Bắc vốn là tên gọi một con rạch, vàm của nó ăn thông với con sông Hậu đem nước lên tưới tiêu cho cánh đồng lúa bát ngát. Biên sử nhà thờ ghi lại, các bậc tiền nhân đã lấy tên con rạch này mà đặt tên cho họ đạo. Cũng chính tại nơi đây, sau ngày chịu chức, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã được cắt cử về trông coi. Chúng tôi tìm đến ông trùm Bảy, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Ngoạn, tuổi đã 75, người mà mọi người trong xứ vẫn hay ví là “cuốn từ điển” của họ đạo.

Ông say sưa : “Ông bà tui kể lại, ngày về đây, dù không có nơi ở đàng hoàng, phải lẩn trốn trong nhà ông trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu (Thánh Giuse Trùm Lựu) nhưng cha Phêrô vẫn tận tụy không rời bỏ đoàn chiên, trái lại còn thực thi nhiệm vụ cách rất chu đáo. Cha quan tâm đến từng gia đình, thường xuyên thăm viếng, an ủi động viên người trễ nãi. Do đó, giáo dân rất quý mến, sẵn sàng nghe lời ngay cả khi họ bị khiển trách. Hơn nữa, qua tấm gương của cha, nhiều người bỏ đạo lâu năm nay cũng ăn năn trở về, kẻ nguội lạnh trở lại sốt sắng…”. Những phẩm chất đáng quý nơi vị chủ chăn được khắc họa rất đậm, nhất là ở trong câu chuyện mà người giáo dân nơi đây vẫn truyền tai qua bao thế hệ…

 

baoconggiao.info
Nơi an nghỉ của các vị tử đạo trong đất thánh giáo xứ Ba Giồng

Vốn có tính hào sảng nên trong thời gian ở Mặc Bắc, cha bị “nhiễm” thói xấu của người trong vùng là rất thích uống rượu, do đó, trong nhiều lần gặp gỡ bà con, cha thường ngồi đồng bàn với họ. Một hôm đang đi trên thuyền, gặp thuyền bên kia cũng có một linh mục nên cha mời qua làm vài “xị”, nhưng vị này nhất mực từ chối : “Tôi không uống vì nhiều lý do, uống rượu vừa tốn kém, vừa mất tỉnh táo, lại chẳng phải gương tốt cho tín hữu”. Ngay lúc đó, như chợt hiểu ra, cha Lựu đã ném ngay chai rượu xuống sông và nói : “Từ hôm nay tôi không uống rượu nữa”. Kể từ đó, cha trung thành giữ lời hứa.

Ở Mặc Bắc hiện có một đền thờ kính thánh nhân và một giáo họ nhận cha Lựu làm bổn mạng. Mỗi dịp lễ giỗ của ngài vào ngày 7.4 hằng năm, bà con lại tụ tập về nhà thờ họ để dâng lễ. “Lúc này, dù có đi xa, tôi đều thu xếp về xem lễ, phần nữa tạ ơn cha vì trong suốt cuộc đời mình luôn cảm nhận được ngài chở che, đồng hành”, anh Quang, tín hữu nhận Thánh Phêrô Lựu làm bổn mạng, nói.

Ngược lên Mỹ Tho

Rời Mặc Bắc, chúng tôi ngược về lại hướng Sài Gòn, tìm đến giáo xứ Ba Giồng (Ấp Tân Quới, xã Tân Lý Ðông, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Đây vốn là họ đạo lâu đời của giáo phận Mỹ Tho. Thời điểm hình thành chính xác không ai nắm rõ, chỉ biết rằng người giáo dân đã hiện diện ở đây từ rất sớm, bởi trong Đất Thánh giáo xứ hiện còn lưu giữ những ngôi mộ cổ được xây bằng đá quy củ, trên bia mộ ghi năm 1887, thậm chí có mộ ghi năm 1663 - 1664. Và lẽ tất nhiên, trên tất cả mộ cổ đều có cây thánh giá.

Phần đất từng chôn cất các vị chứng nhân anh dũng tại gò Chết Chém trước khi hài cốt các ngài được cải táng

Từ những sưu tầm, tìm tòi tài liệu trong thời gian làm mục vụ tại đây, linh mục G.B Nguyễn Tấn Sang, cha sở Ba Giồng hiện nay góp thêm thông tin : “Trong thời gian nhận nhiệm sở, bên cạnh việc mục vụ thường ngày thì có ba điều mà Thánh Lựu luôn đặt nặng là giảng dạy giáo lý cho bà con, thường xuyên đi thăm từng gia đình, và rất thương con chiên bổn đạo phải chịu ngục tù khổ sở nên hay cải trang vào thăm viếng, thậm chí còn lén đem Mình Thánh Chúa và ngồi tòa giải tội”. Chính từ những lần vô ra thăm tín hữu, lần kia khi vừa bước ra khỏi cửa, bị đám lính bắt lại tra hỏi, cha nhận mình đạo trưởng mà không chút đắn đo. Đó cũng là giây phút mở đầu cho hành trình tử đạo của ngài.

Tại Ba Giồng, cách nhà thờ độ hai cây số, còn có một địa danh mang tên gọi là Gò Chết Chém. Ông Hai Phải (Võ Văn Phải), tuổi gần 70, đã 20 năm nay gắn bó với công việc nhà thờ cho hay, gò mang tên gọi “khá rùng rợn” vì từng là nơi xử trảm các tín hữu Ba Giồng, những người bị hành hình vào năm 1861, cùng thời điểm với cha Lựu. “Sau khi trảm quyết, quan ra lệnh phân tán con cháu họ đi nơi khác, phần vì thời kỳ loạn lạc nên chi tiết về các vị chứng nhân tử đạo này tới nay không ai rõ”, ông nói thêm. Xác các ngài sau đó được đem chôn ở một khu đất giữa ruộng, cách nơi xử án độ hơn trăm mét. Hơn 10 năm sau, năm 1872, cha sở Ba Giồng khi đó là cha Hamon đã cải táng hài cốt các vị mang về an táng tại Đất Thánh giáo xứ.
 
Một lễ kính thánh nhân tại giáo xứ Ba Giồng

Chính vì là mảnh đất thấm đẫm máu đào của những chứng nhân đức tin nên Ba Giồng ngày nay được chọn làm Trung tâm Hành hương của giáo phận Mỹ Tho, trở thành không gian chung cho mọi người cùng về cầu nguyện, dâng tâm tình lên các vị tiền bối gương mẫu và anh dũng. Giáo xứ hiện đang trong quá trình hoàn thiện nhà hành hương cho khách lưu trú. Cha Sang cho hay, sau khi hoàn thành thì nơi đây sẽ có một phòng trang trọng dành đặt hài cốt của Thánh Phêrô Lựu để mọi người cùng đến kính viếng ngài.
 

Khi bị bắt, cha luôn một lòng kiên vững và có câu nói vốn đã trở nên bất hủ trong nhà đạo : “Đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được. Vả lại, một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là đạo trưởng”. Cha bị chặt đầu ngày 7.4.1861, thi hài vị tử đạo sau đó được các tín hữu thu lại đem về an táng tại nhà thờ Mỹ Tho. Ngày 2.5.1909, Đức Thánh Cha Piô X đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Lựu lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh.

PHÚ THỊNH

Nguồn tin: Công Giáo và Dân Tộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Kết nối
Catholic News
a
a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây