Làm Vua hay ngồi ghế ?

Thứ sáu - 25/11/2016 07:23 687 0

Làm Vua hay ngồi ghế ?

Làm Vua hay ngồi ghế ?
Ngài là Vua của con người không phải chỉ có thế. Ngài làm Vua còn vì Ngài luôn quan tâm đến con người, trong từng phút từng giây, trong từng bước chân, từng hơi thở của con người.

Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 2016, Chúa Giêsu nhận chức Vua.

Chẳng hề phải tranh giành với ai. Bởi đó là điều đương nhiên tự tại.

“Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”. Muôn vật là tất cả hữu thể, tất cả vũ trụ và vạn vật, và dĩ nhiên trong đó có tất cả chúng sinh. Chúng sinh là nhân loại, là con người. Chẳng người nào trong 7 tỷ con người trên thế giới, tự mình mà có được. Đừng có hàm hồ bảo rằng, tự mình mà có. Tất cả đều phải tự Ngài, tự Thiên Chúa mà sinh ra.

Như thế tự bản chất tự gốc, Ngài chính là Vua, với đầy đủ ý nghĩa nhất của con người.

Làm Vua hay ngồi ghế ?

Ngài là Vua của con người không phải chỉ có thế. Ngài làm Vua còn vì Ngài luôn quan tâm đến con người, trong từng phút từng giây, trong từng bước chân, từng hơi thở của con người.

Ngài chỉ cho con người biết phải đi lối nào, để đời mình chắc chắn được hạnh phúc. Để vượt qua được những đau khổ.

Luật pháp trong nước của Ngài là sống trong Tình Yêu. Tất cả chỉ là Tình Yêu. Một Tình Yêu trọn vẹn trong chiều dọc, đối với Đấng dựng lên mình là Thiên Chúa. Một Tình Yêu chan hòa trong chiều ngang đối với đồng loại của mình.

Ngài đã đề ra cho thần dân mình một kim chỉ nam rất rõ rệt. Để sống trọn vẹn một kiếp người căn bản nhất là phải quên chính mình, và sống cho người khác. Không lý thuyết, nhưng Ngài đã sống mẫu trong quãng đời làm người của Ngài.

Ngài là Vua cao hơn cả ý nghĩa của chữ Vua nữa. Ngài đã nuôi sống, sự sống thần linh của thần dân mình, bằng chính Thịt Máu mình. Ngài chia sẻ và nuôi sống sự sống thần thiêng bằng chính sự sống sung mãn của chính mình.

Làm Vua hay ngồi ghế ? - Ảnh minh hoạ 2

Hôm nay ngày Ngài lên ngôi, trong thân phận của một tội đồ. Không có vinh quang của trần thế. Với hàng rào danh dự, với tiếng đùng đùng của dàn đại bác. Nhưng lại ngập tràn vinh quang của Tình Yêu. Một Tình Yêu thương con dân đến vô cùng. Vượt qua trận địa của hận thù, trùng trùng điệp điệp đớn đau, Ngài cứ hiên ngang tiến vào, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Để như một hiến vật toàn thiêu, như một của lễ đền tội thay cho tội ác của muôn dân. Đền tội cho thần dân của mình, để thần dân nhận được sự khoan hồng thứ tha, của Thiên Chúa cao vời.

Vị Vua ấy quên cả sự sống của chính mình, mà chỉ nghĩ và lo đến sự sống của thần dân. Ngài không bỏ sót một thần dân nào. Dù có ác độc đến đâu, Ngài cũng không bỏ rơi, bắt tù, hay xử tử. Ngài vẫn lặn lội, tìm đến nơi, để cúi xuống, để bế lên, để băng bó, và cõng về.

Bằng chứng rõ ràng là, trong giây phút Ngài lên ngôi hôm nay, đứng cạnh Ngài là hai tên trộm cắp gian ác. Lạ thật, giờ phút này không là nội các với các tông đồ mà Ngài đã lập. Mà chỉ là hai tên tội phạm, điều ấy nói lên một chân lý quan trọng. Ngài làm Vua, không phải để cai trị, mà là để cứu vớt. Không phải để ngồi trong ghế hoàng triều, mà là luôn bôn ba để đi tìm những người đang chìm sâu trong vũng lầy của tội ác. Thế mới là trọn vẹn, ý nghĩa của chữ Vua cao cả.

Lm. Đaminh ĐỖ VĂN THIÊM, Gx. Tân Bùi kênh 4A, GP. Long Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây