FATIMA - nơi mang lại hy vọng và an bình: Ba trẻ chăn chiên (P4)

Thứ ba - 26/07/2016 23:04 554 0
Francisco sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, con của ông Manuel Marto và bà Olimpia Jésus Marto. Francisco là anh của Jacinta và là họ hàng của Lucia. Trong những lần thiên thần, rồi Đức Mẹ hiện ra, em thấy tất cả nhưng không nghe gì hết. Chính Jacinta và Lucia kể lại cho Francisco nghe những lời nói của thiên thần và Đức Mẹ.
FATIMA - nơi mang lại hy vọng và an bình: Ba trẻ chăn chiên (P4)

* Francisco

Francisco sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, con của ông Manuel Marto và bà Olimpia Jésus Marto. Francisco là anh của Jacinta và là họ hàng của Lucia. Trong những lần thiên thần, rồi Đức Mẹ hiện ra, em thấy tất cả nhưng không nghe gì hết. Chính Jacinta và Lucia kể lại cho Francisco nghe những lời nói của thiên thần và Đức Mẹ.

Trong lần hiện ra đầu tiên, khi Lucia hỏi Đức Mẹ là Francisco sẽ được lên trời phải không, Đức Mẹ trả lời : “Phải, nhưng Francisco phải lần nhiều chuỗi Mân Côi”. Khi biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ được lên trời, Francisco không muốn đi học nữa.

 

Thường khi đến gần trường học, Francisco nói với Jacinta và Lucia : “Này, các em và anh cùng đi vào nhà thờ viếng Chúa nghe”. Nhiều người quả quyết rằng mình đã được nhiều ơn sau khi Francisco cầu nguyện cho họ. Tháng 10 năm 1918, Francisco ngã bệnh, khi nghe cha mẹ bảo đảm sẽ chữa cho em lành bệnh, Francisco nói : “Thưa cha mẹ, vô ích thôi, vì Đức Mẹ muốn con ở trên thiên đàng với Người”.

Trong lúc bệnh tật, Francisco tiếp tục dâng nhiều hy sinh để an ủi Chúa Giêsu, khi ngài bị nhiều tội lỗi xúc phạm. Francisco nói với Lucia : “Em chịu tất cả những đau khổ này vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Em còn muốn chịu nhiều đau khổ hơn nữa nhưng không thể được”. Rồi tâm sự với cha mẹ : “Mẹ ơi, con không còn sức để lần chuỗi nữa. Hình như con đang ở trên mây...”; “Ba ơi, con muốn rước Chúa lắm”. (lúc đó Francisco chưa được rước lễ lần đầu). Vì muốn xưng tội, nên Francisco gọi Lucia và Jacinta, nhờ hai cô bé nhắc lại tội lỗi mà mình đã phạm. Hai cô nhắc cho Francisco nhớ một vài tội nhẹ. Francisco vừa khóc vừa nói : “Anh đã xưng những tội đó rồi; nhưng anh sẽ xưng lại một lần nữa. Có thể Chúa Giêsu rất buồn vì anh đã phạm những tội đó. Các em cũng xin Chúa Giêsu tha tội cho anh”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Francisco gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì không còn khả năng cầu nguyện một mình nữa, nên Francisco bảo Lucia và Jacinta lần chuỗi lớn tiếng, để cậu có thể theo dõi trong tâm hồn. Một buổi chiều, cậu bé nói với mẹ : “Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn xem ánh sáng gần cửa ra vào đẹp biết chừng nào !”. Đó là câu cuối cùng của Francisco ở trần gian.

Sáng hôm sau, ngày 4 tháng 4 năm 1919, vào lúc 10 giờ sáng, Francisco đi về trời, khi ánh nắng tràn ngập căn phòng nhỏ bé của em, để gặp gỡ mãi mãi “Bà của em” mà vẻ đẹp của Bà làm em lóa mắt. Em được an táng tại đất thánh của giáo xứ. Ngày 12 tháng 3 năm 1952, hài cốt của em được chuyển về Vương Cung Thánh Đường Fátima, và được đặt trong nhà nguyện bên cạnh, nằm bên phải bàn thờ chính.

* Jacinta

Jacinta sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910, là con của ông Manuel Marto và bà Olimpia de Jésus. Jacinta là em ruột của Francisco và là em họ của Lucia. Lúc thiên thần hiện ra em mới 6 tuổi, bé nhất trong ba trẻ chăn chiên.

Trong suốt thời gian Đức Mẹ hiện ra, em không nói gì cả nhưng thấy và nghe hết. Thông minh và rất nhạy cảm, em có một ấn tượng sâu xa khi nghe Đức Mẹ nói về nhiều xúc phạm của con người đến Chúa Giêsu, và phải “cầu nguyện nhiều và dâng nhiều việc hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội trở lại”. Sau khi thị kiến hỏa ngục, em quyết định tận hiến hoàn toàn để cứu rỗi các linh hồn.

Khi trở nên trò cười cho cả làng, Lucia quyết định không đi đến chỗ hẹn vào ngày 13 tháng 7 tại Cova da Iria, nhưng chính Jacinta bảo nhất quyết đi đến nơi hẹn với Francisco và tại nơi đó, em sẽ nói với Bà. Nước mắt lưng tròng, các em ôm hôn nhau, Lucia rút lời và hứa sẽ đi đến nơi hẹn với Francisco và Jacinta.

Buổi chiều lần hiện ra thứ nhất (13 tháng 5 năm 1917), dù đã hứa giữ bí mật nhưng Jacinta đã kể cho mẹ của mình câu chuyện đó : “Mẹ ơi, hôm nay con thấy Đức Mẹ hiện ra ở Cova da Iria. Đức Mẹ đẹp lắm, mẹ ơi !”. Jacinta còn được đặc ân thấy hai thị kiến về Đức Thánh Cha. Ngài sẽ gặp nhiều đau khổ do Giáo Hội bị bách hại, chiến tranh và hủy hoại làm đảo lộn thế giới. “Đức Thánh Cha thật đáng thương, phải cầu nguyện nhiều cho ngài !”. Từ lúc đó, Đức Thánh Cha luôn hiện diện trong lời cầu nguyện và những hy sinh của các trẻ chăn chiên, đặc biệt là Jacinta.

Sau khi đã chiêm ngắm Trái Tim vô nhiễm của Đức Mẹ trong lần hiện ra thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 1917, Jacinta có một lòng sùng kính đặc biệt. Em thường lặp đi lặp lại câu : “Lạy trái tim dịu hiền của Đức Mẹ, xin hãy cứu rỗi các linh hồn...Con yêu Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ. Đó là trái tim của mẹ con ở trên trời. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, xin hãy hoán cải kẻ có tội, hãy giải thoát các linh hồn khỏi hỏa ngục. Phải chi con có thể đặt vào trong mọi tâm hồn ngọn lửa con đang có trong tâm hồn, khiến con yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ biết chừng nào”. Để giải thoát các tâm hồn khỏi lửa hỏa ngục, em không ngại bất cứ một hy sinh nào như không uống nước trong mùa hè; tặng bữa ăn cho các trẻ em nghèo nhất; hành xác bằng việc thắt một sợi dây to chung quanh thắt lưng; chịu đựng những câu hỏi châm chọc và sỉ nhục của biết bao người. Em đón nhận tất cả những việc đó mà không một lời than thở. Em nói : “Phải chi con có thể cho những người tội lỗi thấy hỏa ngục, và con cũng sung sướng biết bao nếu tất cả mọi người cùng lên thiên đàng...”.

 

Khoảng một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra, Jacinta bắt đầu gặp nhiều đau khổ. Trước tiên là sưng cuống phổi, rồi mụn nhọt có mủ trong màng phổi khiến em đau đớn khủng khiếp, phải nhập viện ở Vila Nova de Ourém. Em bảo đây là cơ hội để cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Hai tháng sau, em xuất viện với một vết thương hở trên ngực. Bệnh lao phổi tàn phá cơ thể gầy trơ xương của em không thương tiếc. Em vui lòng chịu khổ vì Chúa. Em hỏi Lucia : “Không biết Chúa có hài lòng vì những đau khổ em dâng cho Người không ?”.

Tháng 2 năm 1920, em được đưa đến một bệnh viện khác ở Lisbonne. Từ này về sau, Jacinta biết chắc cái chết sẽ đến, khiến em phải xa lìa vĩnh viễn những người thân và Lucia, nhưng em tự an ủi mình đây là dịp duy nhất để em chịu đau khổ cho kẻ có tội. Đức Mẹ đến thăm em ba lần trong bệnh viện này, nơi đó Jacinta đã nói những lời thật khôn ngoan về nhiều chủ đề khác nhau :các linh mục, chính phủ, thầy thuốc, những kẻ bách hại Giáo Hội, việc vâng lời của các tu sĩ, hôn nhân, sự giàu có, sự nghèo khổ...Những tư tưởng này chắc chắn là những gợi ý từ trời cao. Cuối cùng, đêm 20 tháng 2 năm 1920, lời hứa của “Bà rực rỡ hơn mặt trời” trở thành hiện thực : “Ta sẽ đến đem con lên thiên đàng với Ta”. Em được an táng trong đất thánh Vila Nova de Ourém, và vào năm 1935, tại đất thánh Fátima. Ngày 1 tháng 3 năm 1951, hài cốt của em được đặt vào trong nhà nguyện bên cạnh, bên trái bàn thờ chính của Vương Cung Thánh Đường Fátima. Ngày 12 và 13 tháng 5 Năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đi hành hương kính Đức Mẹ Fátima lần thứ ba. Trong thánh lễ ngày 13, ngài đã phong chân phước cho hai trẻ chăn chiên Francisco và Jacinta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng bằng những lời sau đây : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”, và giải thích ý nghĩa của việc phong Chân phước cho hai trẻ chăn chiên : “Qua nghi lễ này, Giáo Hội muốn đặt trên đế hai ngọn đèn nhỏ mà Thiên Chúa đã thắp lên để chiếu sáng nhân loại trong những giờ phút tối tăm và âu lo”.

Như vậy, qua việc phong Chân phước cho Francisco và Jacinta, Giáo Hội đã xác nhận rằng những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fátima là có thật và nhìn nhận các trẻ chăn chiên là gương mẫu cho người lớn và trẻ em noi theo. Lòng yêu mến kẻ có tội, các bệnh nhân và người nghèo, là một việc làm liên tục trong đời sống của các Chân phước, biểu lộ trong thái độ cũng như trong sáng kiến của các em : cầu nguyện, tặng thức ăn, thăm viếng, an ủi và khuyên nhủ.

* Lucia

Lucia sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907, là con của ông António và bà Maria Rosa, là chị họ của Francisco và Jacinta. Trong gia đình, Lucia là người trẻ nhất, nhưng trong ba trẻ chăn chiên, em lớn tuổi nhất. Em đặc biệt yêu mến các em thiếu nhi và biết cách lấy lòng những em này. Em thường tổ chức các trò chơi, cầu nguyện, nhảy múa và nhiều hoạt động khác cho thiếu nhi trong làng.

Em gặp đau khổ ngay sau lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ, là bia chính cho dân làng và cả cha mẹ công kích, Lucia từng không muốn đi đến Cova da Irai vào ngày 13 tháng 7. Cha sở Fátima nói với em rằng “có thể đó là móng vuốt của ma quỷ”. Nhưng sau đó Fracisco và Jacinta nài nỉ nên Lucia vẫn đến chỗ hẹn.

Một đau khổ khác lớn hơn khi Lucia được Đức Mẹ cho biết là Francisco và Jacinta chẳng bao lâu nữa sẽ về trời, trong khi chỉ còn một mình Lucia ở lại trần gian để phổ biến lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ an ủi em : “Trái tim vô nhiễm của Ta sẽ luôn là nơi ẩn náu của con và là con đường dẫn đưa con tới cùng Thiên Chúa”. Lúc đó Lucia luôn nói chuyện với Đức Mẹ, dâng lên Người lời cầu xin của những người ước mong có phép lạ.

Khi các trẻ chăn chiên bị bỏ tù ngày 13 tháng 8 năm 1917, chính Lucia đứng ra chống lại những đe dọa và những phỉnh phờ khiến các em phải nói ra bí mật mà Đức Mẹ cho các em biết. Khi Francisco và Jacinta nằm liệt giường, Lucia cũng đã tận tình chăm sóc cho đến lúc cuối cùng.

Năm 1921, theo quyết định của Đức Giám mục Leiria (giáo phận Leiria – Fátima), Lucia được đem đi xa khỏi Aljustrel, và đưa em đến nhà của các nữ tu Dòng Thánh Nữ Dorotheé de l’Asile de Vilar, ở Porto, vì sự hiện diện của em ở Fátima có thể làm cho những cuộc điều tra bị lệch do thiên vị.

Chính quyền dân sự và một số câu lạc bộ tư nhân đã tổ chức một chiến dịch bôi nhọ. Ngoài ra, Lucia còn bị thẩm vấn liên tục. Tất cả những việc đó khiến em được bí mật chuyển đến ở tại nhà các nữ tu Asile de Vilar. Vào năm 1928, Lucia trở thành nữ tu Dòng Thánh Nữ Dorothée, và sau này, vào năm 1946, chị vào đan viện Cát Minh (nhà kín) ở Coimbra, với tên gọi : nữ Maria Lucia của Trái Tim Vô Nhiễm.

Đức Mẹ là Đấng đã bảo Lucia ở lại trần gian để phổ biến lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, thường đến thăm chị tại tu viện. Ngày 10 tháng 12 năm 1925, khi ở Pontevedra, Đức Mẹ đã thực hiện “lời hứa quan trọng” với chị liên quan đến việc rước lễ mỗi ngày thứ bảy đầu tháng.

Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong lễ kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fátima, ngày 13 tháng 5 năm 1967, là một niềm hạnh phúc vô biên cho Lucia. Nữ tu cũng có mặt tại Fátima ngày 13 tháng 5 năm 2000, và mọi người đều dễ dàng nhận thấy niềm vui tràn ngập tâm hồn chị khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân phước cho Francisco và Jacinta

Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây